Tự nhiên cô ấy gọi cho em nói là hết cảm giác, muốn chia tay.
Em và cô ấy yêu nhau hơn 1 năm, giữa
em và cố ấy có thật nhìu kỉ niệm đẹp
lắm, chúng em quen nhau khi cô ấy
còn là 1 cô bé THPT (lúc đó cô ấy học
12) còn en thì đã học năm thứ 4 đại
học (em học 5 năm và hiện giờ sắp tốt nghiệp).Mọi chuyện xảy ra thật chóng vánh,
qua tết, khi em phải ở lại quê để thực
tập thì cô ấy vào thành phố để tiếp tục
học (hiện giờ cô ấy đang học năm
nhất). Mọi chuyện vẫn diễn ra bình
thường, em vẫn gọi điện, nhấn tin hỏi thăm và chia sẽ những khó khăn khi
không có em bên cạnh. Cho đến 1
hôm trước khi em vào lại thành phố
để chuẩn bị tài liệu thi tốt nghiệp thì
em nhận được 1 tin nhấn từ cô ấy: "
Em hết yêu anh rồi, em đã có bạn trai mới".Khi đọc xong tin nhấn đó em không
lấy gì làm lạ, em vẫn bình thường, bởi
vì 2 từ chia tay cô ấy rất hay nói với
em, nói xong rồi xin lỗi, em cũng chỉ
giận hờn vu vơ khi cô ấy nói thế và
sau đó vẫn vui vẻ lai bình thường, em cũng nhiều lần góp ý là không nên nói
những từ như thế nữa, cô ấy cũng bỏ
và em nghĩ chắc lần này cũng thế, cô
ấy chỉ nhất thời giận dỗi mà nói thôi vì
trước đó chúng em có giận nhau.Khi cô ấy vào thành phố, em vẫn gọi,
và cô ấy cũng đón em, phụ em xách
đồ và rồi sao đu nói chia tay, khi nghe
2 từ này em như chết lặng. Em hỏi cho
ra lẽ thì cô ấy nói là bắt đầu quen
người ta 1 tháng trước. Cái làm em suy nghĩ nhất là tại sao đã qua lại với
người khác mà vẫn còn liên lạc với em,
rất bình thường nữa. đêm đó em gặp
cô ấy để nói rõ mọi chuyện, em đã bậc
khóc vì ấm ức, tại sao cô ấy lại có thể
dễ dàng phủi bỏ tất cả như vậy. Sáng hôm sao, em gọi cô ấy qua phòng em
để nói chuyện, cảm giác ấm ức vẫn
còn và nước mắt em lại rơi, vì trước
khi vào TP em đã không nghĩ tới cảnh
này, em chuẩn bị tất cả những gì tốt
nhất để bù đắp cho cô ấy nhưng đổi lại...Và rồi lúc đó cô ấy nói là đã hết cảm
giác với em, còn thương nhưng chỉ 1
chút, em nghĩ đó là lòng thương hại.
Tối hôm đó em lại gặp mục đích chỉ để
níu kéo mà thôi và cô ấy nói là đã ngủ
chung với bạn trai mới, hỏi em có tha thứ hay không. Câu nói này làm em
không thể nào mở miệng lên được,
em chỉ im lặng, rồi cô ấy lại nói nếu
không tha thứ thì hãy về đi và cô ấy
vào phòng.Tối đó em đã thức trắng suy nghĩ rất
nhiều và đưa ra quyết định: tha thứ.
Sáng hôm sao em gọi điện rủ cô ấy đi
ăn sáng để từ từ nguôi và sẽ vui vẻ lại
như ngày xưa thì thật bất ngờ, cô ấy
đã đi chơi với bạn trai mới, lúc này trong em lại có cảm giác bị lừa gạt lần
thứ 2. Hiện tại em rất lo lắng cho cô ấy, em sợ
cố ấy sẽ mất sai lầm, sẽ sa ngã, em sợ
sự ngộ nhận tình cảm của cô ấy, chỉ vì
sự thờ ơ của em trong thời gian ở quê,
chỉ vì lúc thiếu thốn sự quan tâm thì
bất chợt có người hết lòng chiều chuộng mà cô ấy ngộ nhận, và sợ rất
nhiều điều khác nữa.Giờ đây có lẽ cô ấy đang rất vui vẻ và
em cũng đã dần lấy lại cân bằng, vì em
phải giữ cái đầu thật thoải mái để nhồi
nhét bài vở chuẩn bị thi tốt nghiệp. Em
đã rất cố gắng, nhưng đâu đó trong
lòng em vẫn còn sự tiếc nuối, giá như em quan tâm hơn nữa, giá như tối
hôm đó em quyết đoán hơn, giá như
lòng bao dung của em đủ lớn thì có lẽ
em đã níu cô ấy lại được ngay lúc ấy. Em biết dù muốn dù không thì mọi
chuyện đã rồi, cuộc sống không thay
đổi, chỉ có lòng người đổi thay mà
thôi, có phải cô ấy chưa thực sự yêu
em, hay cô ấy chưa biết yêu là gì nên
mới thế, cô ấy quay lưng quá nhanh không cần suy nghĩ. Hơn 1 năm
không phải là nhiều nhưng cũng đâu
ít để những người yêu nhau thực sự
dễ dàng quên nhau như thể phải
không chị. (Em trai).Trả lời:Chào em, cảm ơn em đã gửi băn
khoăn về chuyên mục. Qua câu
chuyện của em, chị hiểu em là một
chàng trai tốt bụng, chung tình. Tuy
nhiên, do bạn gái em thay lòng đổi dạ
mà em đâm đau khổ và buồn bực. Quả thật, có được một người bạn trai
tốt bụng và hết lòng vì bạn gái như em
không phải là dễ dàng gì trong thời
buổi hiện nay. Tuy nhiên, bạn gái em
lại không biết trân trọng điều đó, cô ấy
lại lừa dối em, có người con trai khác. Vậy nhưng, em vẫn sẵn sàng tha thứ
và mong cô ấy quay về. Cái đau khổ hơn là em phát hiện bạn
gái mình lừa dối hơn cả tháng. Có lẽ
thời gian đó cô ấy chưa có được
người đàn ông khác nên mới đối xử
với em bình thường. Còn giờ đây khi
đã chắc chắn yêu được anh ta, bạn gái em đã chủ động chia tay để tìm đến
tình yêu mới. Vậy thì, ở phía em, hà cớ
gì mà phải níu giữ người không còn
yêu mình?Đúng là có lúc em sai lầm khi không
quan tâm đến bạn gái, nhưng nếu là
những người yêu đương thật lòng thì
cả hai sẽ tìm cách đối thoại chứ không
bao giờ đối xử với nhau và lừa dối
như vậy. Điều ấy phản ảnh bạn gái em là một cô gái hời hợt, không sâu sắc,
chỉ biết nghĩ đến bản thân mình,
không chung thủy.Giờ đây em có tha thứ nhưng cô ấy
cũng đâu cần điều đó. Vậy thì tại sao
em phải lo lắng cho người không còn
yêu mình? Em càng làm thế cô ấy càng
thấy chướng mắt và thấy em là vật
cản. Do đó hãy chấm dứt với người không xứng đáng và tìm kiếm người
phù hợp nhé.Em là người tốt, sau này sẽ hưởng
hạnh phúc. Chúc em may mắn.